"Sợ nhất trong tình yêu là một người yêu nhiều hơn, nhưng người còn lại lại coi đó là lẽ đương nhiên thường tình, và xem thường sự nhẫn nhịn hi sinh đó. Khi người khác coi việc em dành thời gian cho họ, quan tâm, lo lắng, thậm chí rơi nước mắt vì họ là bổn phận của em, thì đó mới là sự thiệt thòi lớn lao nhất. Khi ấy, dù cho em có tủi thân thế nào, họ cũng không hiểu cho em. Ở bên một người vô tâm như vậy, khi họ có ý định rời đi, dù cho em có hạ mình đến thế nào, có níu kéo van xin ra sao, họ cũng không mảy may xúc động để vì em mà ở lại.
Hạnh phúc, suy cho cùng chỉ chứa đựng một phần cảm xúc yêu thương trong đó. Để duy trì hạnh phúc bền lâu, người ta phải nhìn ra được đối phương đã yêu mình thế nào, để rồi qua đó biết thương mà giữ lại, biết đau lòng mà tránh làm tổn thương, biết biết ơn rằng đối phương đã bỏ tất cả lại để đối xử với riêng mình theo cách đặc biệt như thế.
Ai yêu nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là người được yêu nhận thức được mình đã may mắn thế nào."
- Trích "Bao giờ hết ế" - #DuPhong -